Noel hàng năm một mình tôi cô đơn ngồi đó chờ mong được nhìn thấy bóng vía quen thuộc
Tôi là một cô gái bề ngoài rắn rỏi nhưng sống rất nội tâm. Từ đó tôi ra đi khỏi thế giới của anh để đánh tháo cho mình.
Tôi nhớ, quan hoài anh nhiều lắm nhưng không có gan dạ gọi và thầm lặng theo anh như một cái bóng.
Trang * Gửi tâm can của bạn về changnang@ngoisao. Những lúc như vậy tôi thấy tim mình đau trong khi anh lại cười như thoải mái với việc mình làm.
Càng ngày tôi càng ít nói, không còn tin vào tình. Ảnh minh họa: HH Không ngờ sự ra đi đó lại khiến tôi khổ đau hơn lúc ở bên anh. Tôi chỉ như những người con gái khác, sao anh đối xử như thế với tôi? Các bạn làm ơn chỉ tôi cách quên quá cố.
Tôi đã cho anh biết tình cảm của mình nhưng anh nói chỉ xem tôi là bạn. Net để được bạn đọc chia sẻ, gỡ rối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét