Dàn đèn sân Bola Sepak tạo nên một vầng sáng ở góc trời. Chúng tôi phải phát xuất khi trận chung kết diễn ra lúc 8 giờ tối. Sau đó tìm taxi để chạy đến sân. Các PV ảnh phải scan từ phim máy ảnh bình thường để chuyển thành file ảnh gửi qua mail về Việt Nam). Chính vì vậy. Nhưng lái xe bảo không biết sân này. Thế là khoảng hơn 6 giờ tối. Còn PV ảnh Bạch Dương thì lích kích bao nhiêu thứ. Hỏi tiền xe. Nhưng khi xuống ga để tìm taxi thì không có một cái nào chịu chạy đến đó.
Và sau 12 năm. Hai anh em dáo dác đi tìm xe. Hành trình trên monorail thì không có chuyện gì. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành được chiếc HCĐ tại SEA Games 19 (1997) nhưng tại các kỳ đại hội sau đó thì chưa một lần bước lên bục nhận huy chương.
Tôi với chiếc ba lô có máy tính xách tay IBM đời đầu nặng phải đến 5kg. Hỏi người dân thì chỉ thấy lắc đầu. Những ký ức đó vẫn hiện rõ trong tâm tưởng chúng tôi. Đúng tức là “leo đèo lội suối” qua những con đường đầy ổ gà và nhiều chỗ tối mịt.
Chợt nhớ sân bóng muốn đá đêm thì thường có dàn đèn. Xe chạy ra đường lớn. Những người làm báo thể thao… Chiều 14/9/2001. Phải mất chừng hơn 40 phút mướt mồ hôi cho việc tìm taxi. Bác lái xe nói: OK và bảo chúng tôi ngồi cẩn thận vì bác sẽ đi tắt để cho kịp giờ đấu.
Chúng tôi cũng tìm được 1 chiếc chịu chạy về hướng đó. Do không có tuyến xe điện nào chạy thẳng từ Bukit Jalil tới đó nên chúng tôi xem bản đồ và dự tính sẽ xuống tàu ở một ga gần sân Bola Sepak nhất.
Tôi nói đại. Tôi móc trong ví có bao lăm đưa hết như để cảm ơn thịnh tình của bác tài rồi “phi” vào sân qua cửa dành cho xe chữa cháy. Cứ chạy ra hướng đó tôi sẽ chỉ đường. Thế là một “kế hoạch” giữa tôi và phóng viên ảnh Bạch Dương được vạch ra. Khó khăn ở “đất lạ xứ người” không làm chùn bước những người làm báo.
Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ Thái Lan rất được anh em phóng viên kỳ vọng một lần được có mặt và chứng kiến sự kiện này. Chiều hôm đó môn điền kinh vẫn còn thi đấu tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.
Cách sân Bola Sepak chừng 30 km. Sau khi niềm hy vọng giành huy chương bóng đá nam đã tắt bởi đội tuyển nam không vượt qua được vòng bảng. Xui cho anh em chúng tôi là môn điền kinh chiều đó thi đấu rất muộn. Mượn được từ một chị ở cơ quan vợ.
Mà trong đó có chiếc máy để scan phim (lúc đó công nghệ kỹ thuật số còn chưa phát triển. Tôi nhìn xung quanh. Có tức thị chúng tôi gần như phải đi cắt ngang thị thành Kuala Lumpur. Đó là trận chung kết bóng đá nữ. Các anh em phóng viên Việt Nam tại Malaysia. Tuy nhiên. Đỗ chim báo bão Thể thao & Văn hóa. Chỉ còn một hy vọng duy nhất cho môn bóng đá. Chiếc taxi cũng đưa chúng tôi đến sân.
Tôi mừng quýnh chỉ về hướng đó. Thế là chừng hơn 45 phút. Thật may. Xin nói thêm 1 chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét