HN.T&T đã lại thêm 1 lần được nâng Cúp - Ảnh: Đức Cường 1.Đã 6 năm, kể từ mùa giải 2007, HA.GL mới trở lại Top 3 V-League. Thành tích đó, chưa hẳn làm lãnh đạo đội bóng này quá vui, khi mục tiêu họ luôn nhắm tới là chức vô địch. Vậy nhưng, nhìn sự đầu tư trong những năm qua và lực lượng của họ ở thời điểm này, HCĐ đã là quá tốt. Vì thế, có thể hiểu niềm vui của thầy trò HLV Choi Yoon-gyum khi họ giành được vị trí thứ ba của giải.Đêm hôm ấy, tại bữa tiệc nhỏ mừng thắng lợi ở Ninh Bình, vớ các thành viên của HA.GL đã ôm đàn hòa trong ca khúc “Đêm xoan Tây Nguyên” như hướng nỗi nhớ của họ về phố Núi xa xăm, nơi có hàng ngàn người ngưỡng mộ đang mong ngày trở về của họ. “Đêm trong vắt, trong vắt. Nhà rông bập bùng ánh lửa. Rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em…”. Lời ca của các chàng trai phố Núi trong đêm vui, thốt nhiên thấy có nhiều khắc khoải lẫn trong nỗi nhớ...
Trong khi đó, ngôi á quân có lẽ không khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vui. Đang là đương kim vô địch thì việc chỉ đứng thứ nhì mùa giải 2013 bị xem là bước lùi. Cho nên lúc lên nhận HCB, không nhiều nụ cười nở trên môi các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, đội trưởng Minh Phương đã chia sẻ trên Facebook: “Ba năm ra SHB.ĐN từ mùa giải 2011, mình đã cùng đồng đội đoạt 1 HCĐ, 1 cúp vô địch, 1 HCB của V-League, vậy còn mong gì hơn. Vẫn không quên nhiệm vụ, đến thứ Năm (5/9) này sẽ nắm đoạt thêm chiếc Cúp QG nữa là mãn nguyện rồi”. Âu đấy chính là cái đích của SHB.ĐN ở mùa giải này chăng? 2.HN.T&T thêm một lần nữa lên ngôi quán quân, và đây là chức vô địch khiến họ hạnh phúc lẫn vui sướng nhất, bởi nó rất thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng. Thế nên, trong ngày đăng quang, hầu hết người nhà của các thành viên đội bóng từ khắp nơi đã đổ về sân Hàng Đẫy chứng kiến phút chốc lên ngôi của con, của chồng, của cha và của anh em mình với nhiều cảm xúc. Tại lễ đăng quang, nhiều cầu thủ HN.T&T đã bồng theo những đứa con của họ lên nhận huy chương và cùng bố nâng cao cúp vô địch. Hình ảnh ấy đẹp và xúc động lắm. Cả mùa giải phải liên tiếp tập tành và thi đấu xa nhà, nên thời điểm hạnh phúc nhất họ muốn san sớt với đứa con thân yêu luôn trong viễn cảnh bố, vậy chẳng phải quá đẹp hay sao? Thế nhưng phải ở sân Hàng Đẫy, Ninh Bình và Chi Lăng là những hình ảnh tột bực hạnh phúc, thì trái lại ở sân Đồng Nai là tận cùng của nỗi đau… 3.Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ SLNA đã đổ gục xuống sân trong nỗi buồn đến khó tả. Khu vực kỹ thuật, HLV Hữu Thắng như hóa đá. Trên khán đài, hàng ngàn CĐV xứ Nghệ trước đó hò reo là thế, nay im lặng đến lạnh người. Đơn giản, bởi quơ đều không thể tin được rằng ngôi vị á quân tưởng đã nằm trong tay, nhưng khoảnh khắc đội bóng xứ Nghệ đã tay trắng ở mùa giải 2013 (xếp thứ 4) sau khi thua chủ nhà Đồng Nai 1-2 ở trận đấu rốt cục. Đồng nghĩa, số tiền thưởng nhiều tỷ đồng cho đội bóng vốn chẳng giàu có như SLNA đã tan thành mây khói, và việc chừng nhà tài trợ ở mùa giải tới càng khó khăn.
Thế nhưng, những người hâm mộ xứ Nghệ đã nhanh chóng gạt nỗi buồn và nhất tề vỗ tay lẫn hát vang trên khán đài như một cách cổ vũ tinh thần cầu thủ của họ đứng lên. Lúc ấy, các cầu thủ SLNA đã chạy đến khán đài cám ơn các CĐV của họ. Chiều hôm ấy, hình ảnh những CĐV Nghệ An gạt nước mắt để hát và vỗ tay động viên cầu thủ, bỗng thấy đẹp đến nao lòng! Bóng đá là cuộc chơi của xúc cảm, và những hình ảnh tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc và tận cùng của nỗi đau luôn có giá trị và vẻ đẹp của riêng nó. |
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
Câu chuyện bóng đá: Tột cùng & tận cùng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét